Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình ca. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình ca. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

KHÔNG CÒN MÙA THU




Nghe nói về mùa thu, thấy hình ảnh mùa thu, nghe những thi sĩ, những nhạc sĩ, ca sĩ ca ngợi về mùa thu rất nhiều nhưng chẳng có cảm giác gì về mùa thu. Đến hay đi rồi ? chẳng biết nữa !

Ừ thì Saigon cũng có thời gian lá cây rụng khắp đường đi, nhưng không thể gọi là hàng cây trút lá. Vì khi lá vàng rụng rơi
, những chồi xanh lại thi nhau đón ánh nắng trên cành. Saigon cũng có những sáng sớm se lạnh, nhưng nếu không phải vì áp thấp nhiệt đới, mưa bão thì cũng là lúc thời gian đang bước vào những tháng cuối cùng của một năm khi mùa Giáng Sinh đang đến gần !!!

Mùa thu với dân Saigon là thế, chẳng một chút cảm giác với những con người luôn phải tất bật trong cuộc sống vội vàng, sự trở mình của thời tiết quá nhẹ nhàng không chút khác biệt để có thể cảm nhận sự chuyển mùa nếu ta không lắng nghe. Và cũng vì một điều, thật ra miền Nam Việt Nam làm gì có mùa thu ? Chợt nhớ ra một stt trên facebook của nhỏ em quen : Saigon có 2 mùa : một mùa nắng nóng và một mùa . . . . . nóng thấy mẹ ! hi hi hi 

Vậy mà, không biết tự bao giờ bài hát ấy đã làm cho mình trở thành một trong những người hâm mộ của mùa thu không cảm giác. Chẳng biết lần đầu khi nghe được bài hát này là từ khi nào, nhưng chắc chắn là thích luôn và ngay từ lần nghe đầu tiên ấy. Thích đến nỗi lôi vào hát ngay trong đám cưới của mình, bây giờ nhiều khi nghĩ lại thấy thật buồn cười vì nội dung hoàn toàn trái ngược nhau. Cũng không biết có phải là một tiên báo cho định mệnh của một cuộc tình.

Việt Anh với " KHÔNG CÒN MÙA THU " bằng những ca từ đẹp và giai điệu nhẹ nhàng đã chậm rãi trải dài mùa thu vào lòng mọi người, một bài hát viết cho mùa thu nhưng nội dung lại là không còn mùa thu. Và chắc rằng bài hát ấy cũng đã làm thổn thức bao người khi chợt nhận ra một điều : thu đã không còn khi theo em về bên ấy, Không còn ánh trăng bên thềm, mùa thu giờ cũng chỉ là nhớ thương, những nỗi niềm chồng chất của người ở lại khi câu yêu thương vẫn mãi chỉ là những lời vụng về chưa kịp gửi trao. 1 phút ngẫu hứng, những mong ước xa vời đã được lồng vào những vần thơ :

Em bên ấy, có còn thoáng thương nhớ,
Trăng bên thềm có còn tiếc mùa thu ?
Còn không em, dù chỉ là một chút.
Hãy quay về, ta lại thắp ánh sao.


Tình yêu không dành cho riêng ai, ai cũng có thể yêu, nhưng để tỏ bày thì không phải ai cũng có thể. Cũng thế, KHÔNG CÒN MÙA THU thật dễ hát, ai cũng có thể hát nhưng hát hay thì lại rất khó. Theo nhận xét cá nhân, cần có một giọng hát trầm, dày và nếu có thể hơi khàn chút là rất phù hợp để vẽ nên bức tranh mùa thu này. Sức lôi cuốn càng mãnh liệt khi bài hát được trình bày với một nhịp độ vừa phải, như những cơn gió thu chỉ
 thoảng nhẹ đem cái se lạnh vào lòng người nghe. Sự quyến rũ của mùa thu sẽ mất đi khi nhịp độ bài hát quá nhanh, làm mờ nhạt đi những tiếng réo rắt của dàn nhạc, như không thể diễn đạt hết những tiếc nuối mênh mông, những day dứt của người còn ở lại. Có lẽ, khi đưa ra những đề nghị gọi mời cho một người nào đó quay trở về, ta cũng cần phải có chút thời gian cho người nghe suy nghĩ trước khi đưa ra một quyết định để sau này không phải hối tiếc. Ngược lại, với nhịp độ quá chậm, bài hát có nguy cơ bị rời rạc, hụt hơi và mất đi sự lôi cuốn. Sự chờ đợi quá giới hạn dễ làm người ta chán nản, thờ ơ và buông xuôi. Làm cho người nghe cảm thấy không chắc chắn, đôi khi còn gây nên sự hụt hẫng khi mọi việc không đạt kết quả như đang mong chờ.

Cho dù chất giọng không trầm ấm, mỏng lét như thân hình nhưng cũng khoái rất khoái khi được hát bài này, mời mọi người nghe mình hát nha : Không Còn Mùa Thu qua tiếng thét Hải Hồ !!!


" Đường ta đã qua chìm khuất chân trời, đường ta sẽ qua nào ai biết tới . . . . . "  Một chút gì đó mang màu sắc bí ẩn, cuốn hút như vẻ đẹp của những chiếc lá phong, một chút gì đó thật riêng cho chính bản thân của mình.

Một trong những ca sĩ thể hiện khá thành công bài hát này có thể kể đến là Quang Dũng cùng hát với Mỹ Linh, với chất giọng nam trầm sâu lắng nhưng không thiếu phần khởi sắc khi đạt đến cao trào của bài hát. Mỹ Linh tuy nhẹ nhàng, vút cao nhưng nội lực cũng tỏ ra không kém hơn Quang Dũng để đem đến cho người nghe một sự hòa quyện thật tuyệt vời.






Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Lưỡi Dao




Tối nay ngoài trời mưa, không lớn lắm nhưng đủ để ướt áo người đi đường. Ngồi nhà nghe lại một vài bản nhạc xưa, tình cờ chọn ngay KNIFE , một bài hát được yêu thích và rất nổi tiếng vào những năm cuối của thập niên 80. Chắc chắn những ai đã từng nghe bài hát này vào những năm ấy cũng không thể quên được những cuộn băng từ, cassette deck và những dàn amply stereo với những cái loa thùng cồng kềnh của thuở ấy.

Bài hát được trình bày bởi Rock Well một ca sĩ chuyên hát R&B có tên thật là Kennedy William Gordy sinh ngày 15 tháng 3 năm 1964 tại hạt Detroit, Michigan, Mỹ là con của người sáng lập hãng thu âm Motown.

Không hiểu sao một ca sĩ chuyên R&B như Rock Well lại trình bày một bài Ballad. Với mình, mình luôn bị lôi cuốn bởi Rock Ballad, nó có một cái gì đó rất khẩn thiết, rất mãnh liệt trong tiết tấu chậm rãi. Như có gì đó bị kìm nén, chỉ chực vỡ tan ra vào những khúc chuyển đoạn của bài hát với đoạn chuyển trống thật dồn dập.

Dốt tiếng nước ngoài, nhưng được cái khôn lỏi nên cũng nhờ Bác Google mà hiểu được Knife là con dao. Vì thế mình hay gọi tên của bài hát này là bài hát " CON DAO " !!! Thêm được vài người bạn cùng thời giải nghĩa theo kiểu " bàn đề " nên khi dịch ra tiếng Việt và văn hoa chút chắc là vết cắt trong đời vì thấy có chữ my life ???  ha ha ha, cũng hợp lí, đã có dao thì trước sau gì cũng sẽ có vết cắt thôi. Chẳng phải Ông Bà ta đã nói : " Chơi dao sắc có ngày đứt tay " còn gì.

Thật đúng với Knife, không chỉ một vết cắt vào tim khi người yêu đã ra đi mà còn nhiều, nhiều vết cắt nữa khi chàng trai lại phải mệt mỏi mỗi ngày để dấu chặt nỗi đau trong lòng vì không muốn trở thành trò cười cho những bạn bè xung quanh mình khi mọi chuyện được phơi bày.

Có lẽ, ai trong chúng ta cũng đã từng một lần cảm nhận được những cay, đắng, ngọt, bùi của tình yêu. Nhưng để trải nghiệm sự đau khổ, tiếc nuối vô vọng về một tình yêu, cảm nhận được nỗi đau do vết cắt sâu thẳm trong tim mà tình yêu mang đến thì không phải ai cũng từng ! Và, có lẽ KNIFE đúng là con dao giết người như cái tên của bài hát dành cho những con người thất tình và đặc biệt " chống chỉ định " với những người vừa chia tay mà tâm trạng đang dưới hố sâu vực thẳm của tình yêu.






Lời dịch bài hát :


Em đã bước vào cuộc đời tôi
Thật nhẹ nhàng trong đêm thanh vắng
Những ước muốn của tôi trong đêm khuya tĩnh lặng
Cũng là khát khao của em bỏng cháy trong tim

Nhưng đến khi em chạy trốn khỏi cuộc tình dịu êm 
Thì tất cả đã không còn gì hết
Tôi tự nói với mình: tự do đã đến
Hãy một lần được sống cho bản thân thôi!
Vội vã về làm chi
Khi em đã đi rồi!

Đau đớn quá!...
Như có lưỡi dao cắt vào lòng tôi
Vết thương quá sâu
làm sao mà liền lại!
Lưỡi dao cắt vào lòng đau tê tái
Em đã cắt nát trái tim tôi!

Đã có lúc phải giả vờ vậy thôi!
Cố gượng cười ngốc ngu cùng chúng bạn!
Nếu biết, họ sẽ cho tôi là trò cười bệnh hoạn
Tôi diễn trò, để ngày tháng cứ trôi
Nhưng diễn làm sao để che giấu được 
những gì trong mắt tôi!...

Tôi mệt mỏi lắm rồi!
Tôi không thể cố diễn trò được nữa!
Tôi gạt qua những nỗi đau và tự mình thấu tỏ
Nỗi đau mong có em và tuyệt vọng vì nhớ em...

Nỗi đau như có lưỡi dao cắt vào tim
Vết thương sâu bao giờ lành lại được?
Em đã cắt trái tim tôi tê buốt

Lưỡi dao em đã cắt nát đời tôi!...

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Dòng Sông Xanh




Ai yêu nhạc cổ điển đều không thể không biết một bài hát về một dòng sông. Bài hát này có tên tiếng Đức là An der schönen blauen Donau, có nghĩa là "Dòng sông Đa-nuyp trong xanh và xinh đẹp", được Johann Strauss II sáng tác với lời được viết bởi nhà thơ Josef Weyl năm 1866 và được công diễn lần đầu tiên vào 9 tháng 2 năm 1867 trong buổi hòa nhạc của Ban Thánh ca nam thành Viên (Wiener Männergesangsverein). Sau đó, Johann Strauss đã soạn lại bài này thành một phiên bản cho dàn nhạc hòa tấu với tên gọi là “Le beau Danube bleu” và đã thành công rực rỡ ngay từ buổi trình diễn đầu tiên. Như vậy bài hát có tuổi đời xấp xỉ 150 năm, giai điệu thật cổ xưa nhưng cũng thật đẹp tuyệt vời. Hàng năm cứ mỗi lần đón chào năm mới, hàng trăm triệu khán giả truyền hình trên khắp thế giới đều háo hức chờ đợi dàn nhạc giao hưởng “Wiener Philharmoniker” của Áo trình diễn buổi hoà nhạc truyền thống “New Year Concert” chào mừng năm mới với bản nhạc kết thúc luôn luôn là bản Waltz “The Blue Danube” của Johann Strauss II. Cho đến nay chưa có giai điệu nào về dòng sông Đa-nuyp chinh phục người nghe toàn thế giới đến thế. Tiêu đề phổ biến của bài hát này bằng tiếng Anh là The Blue Danube, nghĩa là Sông Danube xanh. Bài hát này xuất phát từ một mối tình trớ trêu mà tuyệt đẹp của chính tác giả.



"Khi sáng tác bài này, Johann Strauss đã có vợ. Vợ ông giành cho nhạc sĩ thiên tài một tình yêu vô bờ, tận tuỵ, đằm thắm và bao dung để ông tập trung cho âm nhạc. Một ngày bà phát hiện ông chồng bay bổng như đi trên mây. Qua tìm hiểu, bà biết, ông đang lạc vào tình yêu mới với một cô gái trẻ trung xinh đẹp từ xa tới.

Một buổi sáng, bà tìm đến khách sạn, gõ cửa phòng cô nhân tình của chồng. Cô gái trẻ sững sờ, tưởng được lao vào vòng tay cuồng si của chàng, thay vào đó là lại là vợ chàng xuất hiện. Cô những tưởng sẽ phải đối phó với cơn cuồng phong ghen tuông, quật nát không khí nôn nao...

Nhưng không một lời ca thán, người vợ nói lời cám ơn cô gái đã làm cho chồng mình hạnh phúc. Bà dặn cô hãy chú ý đến bệnh phổi của ông, nhắc ông mặc thêm áo ấm mỗi khi trời tối. Cô chưa hết bàng hoàng thì bà đã tạm biệt, đóng cửa rồi đi. Cô đã khóc, vì yêu, vì xót, và vì những điều gì hơn thế nữa... Chợt cô tỉnh ra, chạy ra cửa để nhìn theo bà. Đúng lúc đó bà ra đến cửa khách sạn, mọi cố gắng để "cao thượng" cạn kiệt, toàn bộ nỗi đau của người vợ tận tuỵ đè lên trái tim bà ... Bà lảo đảo ngã quỵ...

Không cần suy nghĩ nhiều hơn, cô gái thu xếp va li để ra đi. Cô đã hiểu cô không thể làm tổn thương thêm một người phụ nữ cao thượng đến vậy. Khi người nhạc sĩ đến khách sạn gặp người yêu, gặp vợ đang ngất xỉu liền lo lắng đưa bà vợ đi bệnh viện. Khi người vợ tỉnh lại, câu đầu tiên bà nói với chồng là xin lỗi ông vì đã tự tìm gặp cô gái ... Người nhạc sĩ vội chạy ngay đến khách sạn, nhưng nàng đã ra đi. Ông đuổi theo ra đến cảng, thì vừa lúc con tàu rúc còi rời bến... Strauss đứng như trời trồng, đau khổ tột cùng, nhưng ông thấy mình hạnh phúc vô biên vì ông đã được hai người phụ nữ xứng đáng yêu, cả hai đều cao thượng, và đều biết hy sinh.


Và trên bến sông, tâm hồn ông tuôn trào thành một giai điệu ngây ngất của tình yêu, bản Danube xanh sau này được nhiều người coi là vua của các bản nhạc Valse”.

Nguồn : Internet.


Cuộc sống luôn được ví như dòng sông, có những lúc lặng lẽ dịu dàng uốn lượn trong nắng hè, nhưng cũng có những lúc réo rắt như reo vui. Rồi cũng có khi sông lại cuồn cuộn, sôi sục, tuôn tràn vì những khúc hẹp của hai bên bờ. Có lẽ bản thân tác giả khi viết lên những dòng nhạc đã thể hiện được những cảm xúc qua giai điệu mượt mà của bài hát. Nhưng, với sự thay đổi liên tục về tiết tấu, cường độ, dàn nhạc André Rieu càng làm cho người nghe cảm nhận rõ hơn qua sự phối khí tuyệt vời cho các nhạc cụ trong từng thời điểm.









Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Sắc Màu



Cuộc sống con người có phần nào giống như một bản nhạc, những nốt nhạc đan xen với nhau. Có những nốt nhạc cao vút và cũng có những nốt nhạc trầm lắng. Khi thì êm dịu nhẹ nhàng, nhưng cũng có những bùng nổ, dồn dập và mạnh mẽ.
Cái hay của Trần Tiến là chỉ dùng những hình ảnh đời thường với những màu sắc đơn giản trong một bài nhạc ngắn ngủi mà đã diễn tả được cả một đời người từ lúc sinh ra đến khi không còn tồn tại nơi thế gian nữa.
Cái hay của Trần Thu Hà là diễn tả bài nhạc đúng với ý đồ của tác giả trong từng câu hát, sử dụng đúng chất   giọng vào đúng từng thời điểm của bài hát.
Cái hay của người hòa âm cho bài hát là rất đơn điệu với guitar với tiếng sáo mang cho người nghe một cảm giác xa xôi, huyền bí.
Chia sẻ với mọi người cảm nhận về bài hát được AmNhac Va DoiSong sưu tầm từ Internet và mời mọi người cùng nghe : Sắc màu. Nhạc Nhật, lời Trần Tiến.





. . . . . . . . . . .

Còn nhớ có nhiều nhạc sĩ đã từng nói họ đến với âm nhạc như đến với một cơ duyên , nhưng đối với Trần Tiến mà nói thì âm nhạc như là nguồn sống để giúp ông vượt lên bao nỗi đau trong cuộc sống, và có thể coi Sắc màu là đứa con của định mệnh.
Khi nhạc sỹ đối mặt với sự sống và cái chết trên giường bệnh, Sắc màu đã ra đời như một sự chiêm nghiệm về kiếp người. Cuộc đời có “vô” mới có “hữu”, nói về cái mênh mông của đêm thâu để thấy kiếp người mỏng manh, xót xa nhiều quá nhưng bền bỉ và đáng trọng đến như thế nào…
Như cành cây khô trôi ngược dòng, từ bóng tối tới miền sáng, nhạc sĩ phiêu du trong mê cung của tiềm thức bỗng, chốc quay trở lại với đời thực. Từng thanh âm như vang lên những nghiệm trải về kiếp phù sinh, Sắc màu chất chứa những cung bậc phiêu lãng
Cái bản thể cô đơn như bị chôn giấu sau nỗi đau tinh thần và thể xác, bất chợt cựa quậy giữa bóng đêm dày đặc và sâu hun hút, những thổn thức thăm thẳm trong lòng trỗi dậy. Còn lại một mình, đứng trước vòng quay sinh tử đời người, con người trở nên nhỏ bé, nhỏ bé đến vô hình.
Giai điệu của bản nhạc cứ ngày càng thẳm sâu, vút cao hơn, đầy trăn trở. Những sắc màu cứ nối tiếp nhau như những thước phim câm với hình ảnh lướt nhanh, chỉ đơn giản là những khoảng thời gian với những mảng màu riêng biệt, vậy mà vẽ ra đủ những thăng trầm biến động.
Đi qua những dâu bể của đời người nhưng rồi ta cũng chẳng còn lại gì, ngay cả chính ta cũng tan biến vào hư không…
Sưu tầm từ internet với bài viết của Nhi Nhi.




Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Đường Đời

Ngắn hay dài, sướng hay khổ, rồi đến một ngày nào đó, ai cũng phải đối mặt với chính cuộc đời mình một lần trước khi ra đi mãi mãi. Vì trong những giây phút ấy, ai mà không muốn nhìn một lần cuối những chặng đường đã qua,

My Way, bài hát được Jacques Revaux soạn nhạc và đặt lời với tựa đề Comme d'habitude, trái với nhiều người lầm tưởng ca khúc này ban đầu là do Claude François sáng tác.Theo lời kể của chính tác giả, ông viết bài này vào tháng 6/ 1967 ban đầu cho Michel Sardou, nhưng do bị từ chối nên ông mới mời ca sĩ Hervé Vilard, nổi danh hai năm trước đó với nhạc phẩm Capri c’est fini, ghi âm ca khúc này. Đến khi thâu xong, thì bỗng nhiên bài hát lại đổi chủ. Số là Claude François vào lúc đó chuẩn bị cho ra mắt đĩa hát mới, nhưng trên đĩa nhựa vẫn còn thiếu một ca khúc, cho nên anh mới nhờ tác giả Revaux gửi bài hát cho anh.

Khi nhận được bài hát, Claude François cùng với một tác giả khác là Gilles Thibault mới sửa đổi điệp khúc, viết lại một số ca từ. Một khi được hoàn chỉnh, bài được đặt tựa là Comme d'habitude và qua đó nói lên cái thói quen thường ngày gây nhàm chán, đổ vỡ trong tình yêu đôi lứa. Thật ra, vào thời đó danh ca Claude François vừa chia tay với thần tượng nhạc trẻ France Gall, sau 4 năm chung sống. Gợi hứng từ câu chuyện đời tư, anh khóc thương cho số phận của chính mình khi tình yêu đánh mất.


Paul Anka, người đã giành được quyền phát hành bài hát bằng tiếng Anh, nhưng mãi không tìm được ca từ ưng ý khi dịch sang tiếng Anh. Ông quyết định viết lại toàn bộ lời bài hát bằng tiếng Anh và được ghi âm bởi ca sĩ đàn anh Frank Sinatra vào ngày 30/12/1968 và xuất bản vào đầu năm 1969 với tựa đề My Way. 


Còn trong tiếng Việt, bài hát được chuyển thành nhạc phẩm Đường đời, có 02 bản cho lời Việt, một bản là của Nam Lộc và một bản của Lê Ngọc Dũng – Nguyễn Đăng Hưng.

Frank Sinatra thú thật rằng chính ông cũng không ngờ rằng bản nhạc này lại thành công đến như vậy, tuy không bao giờ đứng đầu bảng xếp hạng nhưng lại ăn sâu vào lòng người, tiềm tàng trong ý thức của công chúng. Các phiên bản sau đó của các danh ca lẫy lừng nhất từ Elvis Presley cho đến Tom Jones, từ Ray Charles cho đến Nina Simone giúp cho bài hát vượt thời gian để rồi trở thành bất tử (timeless).

Bản nhạc đi vòng quanh thế giới qua các màn trình diễn, biểu diễn của không biết bao nhiêu ca sĩ, ban nhạc.  André Rieu là lựa chọn cho những khoảng lặng khi thưởng thức bản nhạc này. Mở đầu với tiếng violon réo rắt, sắc ngọt trong cái yên tĩnh của trời đêm như lưỡi dao cứa thẳng vào thịt da và ngọt ngào xuyên thấu con tim, như nhắc nhở người nghe những giây phút cuối cùng của mình trong cuộc đời đang đến gần. đúng như ý đồ của tác giả ở tuổi 27 khi đặt lời cho bài hát đã tự đặt mình vào tư thế của một người đàn ông từng trải đến tuổi xế chiều của đàn anh Frank Sinatra nhìn lại thân phận ba chìm bảy nổi trước bao thăng trầm, sóng gió bấp bênh đời người và lột tả những kinh nghiệm chua cay học hỏi từ cuộc đời. Người đàn ông ngậm ngùi xót xa nhưng không nuối tiếc. Cho dù cuộc đời có thăng trầm nổi trôi, nhưng khi phải đối đầu với tất cả những thách thức cuộc đời, ông vẫn tự định đoạt lấy để làm theo ý mình. 

Bè nữ hát phụ họa lại một cơn gió thoảng nhẹ nhàng, xua tan chút nóng bức của ngày hè, như xoa dịu phần nào những vết thương lòng. Hòa lẫn trong dàn violon là tiếng sáo với những giai điệu da diết như tái hiện những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc trong cuộc sống. Trước khi sóng gió nổi lên cao ngất đến tột cùng trong sự đau khổ với sự bùng nổ, dõng dạc và hoành tráng của dàn nhạc. Để rồi lắng đọng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi kết thúc một cách rất dứt khoát, không hề mang theo bên mình một chút tiếc nuối.








Cuộc đời vẫn được ví tựa dòng sông, có khi sông êm đềm lặng lẽ và cũng có khi sông cuồn cuộn dâng trào. Càng nhiều tuổi hơn, con người ta càng sống với những ký ức. Buồn vui lẫn lộn, nhưng hãy cố gắng sống sao để khi nhìn lại chúng ta không chút hối tiếc vì đã sống cả cuộc đời với chính sự định đoạt của mình.Như Giáo Sư Nguyễn Đăng Hưng tâm sự : Tôi và bạn tôi là bác sỹ Lê Ngọc Dũng (Đà Nẳng) đã cùng nhau soạn lại lời Việt để phù hợp cho chính cuộc đời chúng tôi hơn :

Và tôi sẽ tới một lúc lặng im, 
Để nghe tiếng nói đến từ trái tim
Rồi khi nhắm mắt lòng vẫn bình yên,
Đời như chiếc lá rơi.


Nghe Bài hát " Đường Đời " ( Comme d'habitude )  lời Pháp, Anh do ca sĩ  Khánh Hà trình bày.




Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Người Yêu Dấu ơi !





Mayumi Itsuwa sinh năm 1951. Cô tự sáng tác và chơi nhạc của chính mình, thứ âm nhạc nhuốm màu folk pha pop. Itsuwa được xem là một Carole King của Nhật và cũng chính Carole King đã đệm piano trong một vài album của Itsuwa. Với lối sáng tác hơi thiên Tây phương, Itsuwa luôn mong muốn hướng ra bên ngoài nhiều hơn là thị trường nội địa và bản thân cô hợp tác và làm việc với nhiều nhà sản xuất có tiếng tăm tại Mỹ. Sự xuất hiện của ca khúc Koibito Yo đã giúp Itsuwa trở nên nổi tiếng không chỉ ở Nhật mà còn tại châu Á. Từ năm 1980 trở đi những sáng tác của cô được biết đến nhiều hơn.


Âm nhạc của Mayumi Itsuwa lúc nào cũng vương vấn nỗi buồn. Hầu như những sáng tác của cô đều nói về tình yêu, sự mất mát, những nỗi buồn len lén nối nhau một cách nhịp nhàng, không lên gân, tạo cảm giác dễ chịu và đọng lâu. Koibito Yo là một điển hình.

Bài hát là một câu chuyện buồn kể về một người phụ nữ ngồi trên ghế đá công viên trong một chiều mưa khi mùa đông đang đến gần. Người phụ nữ cô đơn và ước người đàn ông vừa chia tay sẽ quay lại và nói “lời chia tay kia, chỉ là bông đùa”. Nhưng bóng dáng xưa cũ không quay về và trong nỗi buồn nhớ buổi chiều đông, người phụ nữ thì thầm hát: “Người yêu dấu ơi, tạm biệt anh. Dẫu thế nào thì bốn mùa vẫn nối tiếp nhau đến trong đời. Chuyện của đôi ta giờ như vì sao băng trong đêm, sáng ngời rồi vụt tắt, tựa một giấc mơ đã qua”. “Giấc mơ” trong chữ dùng của Itsuwa, Mujou No Yume, có nghĩa mang tính vô thường, hạnh phúc thường ngắn ngủi. 

Chất giọng của Itsuwa có khả năng truyền cảm đến lạ kỳ, vửa day dứt, vừa gợi lên rất nhiều hồi tưởng về những kỷ niệm, về những gì đã mất, về những gì cũ kỹ xa xăm lắm.

Lúc đầu Itsuwa chỉ định đệm piano cho bài này nhưng khi nhà sản xuất Funayama nghe bản demo, ông quyết định gắn thêm dàn dây và phần mở đầu (intro) cho dàn dây kéo suốt 40 giây và 10 giây tiếp theo là phần đệm piano của Itsuwa. Lúc đó, việc cho intro kéo dài quá lâu trong một bài nhạc pop là một sự dũng cảm. Các nghệ sĩ phương Tây khi ấy có nhiều người cũng làm thế nhưng ở thị trường pop châu Á, ít nghệ sĩ nào dám “câu” công chúng lâu đến vậy.

Koibito Yo là một ngoại lệ và chính phần mở đầu của một dàn violin đã đưa người nghe bay bổng ngay từ phút đầu tiên và quyết định sự thành công của ca khúc này. Nhạc sĩ Funayama soạn giai điệu riêng cho dàn dây theo tinh thần của bài hát, trong suốt gần 1 phút đầu tiên, hoà âm của cả dàn nhạc cất lên với nhịp độ dồn dập tựa như cơn gió lạnh đang rít lên từng cơn nơi công viên cô gái đang ngồi. những giai điệu chồng lớp như diễn tả tâm trạng rối bời của người phụ nữ… 

Thế rồi, âm hưởng cứ dần dịu lại, chậm lại, càng ngày sự cô đơn tuyệt vọng càng rõ rệt, chỉ còn lại tiếng hát đầy day dứt như thể đây là câu chuyện đang kể về mối tình của chính cô.

Nhưng thực tế không phải vậy dù câu chuyện của Itsuwa cũng đẫm màu bi kịch. Bài hát ra đời vào tháng 8/1980, thì trước đó vài tháng, người bạn thân nhất của cô, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Takasuke Kida, qua đời trong một tai nạn thảm khốc. Itsuwa luôn xem Kida là một người thân trong nhà và cái chết của ông làm cô đau đớn, “như thể chạm vào tim tôi, tôi muốn ngã quỵ và không muốn tin đó là sự thật”. Nhưng sự thật không thể thay đổi. Trong nỗi buồn sâu thẳm, những ca từ hiện lên trong tâm trí Itsuwa và khi nó hoàn thành (rất nhanh) thì Itsuwa ngồi vào piano và ráp nhạc. đây là một trong rất ít bài hát mà Itsuwa sáng tác lời trước khi làm nhạc. Bài hát được hoàn thành tại Paris khi cô đang lưu diễn tại đây và sau đó được phát hành tại Nhật.
( Sưu tầm )

Lời bài hát tạm dịch :



Hoàng hôn với những chiếc lá thu vàng rơi rụng báo hiệu những ngày giá lạnh đang đến. Ðã hết rồi những bản tình ca, còn chăng là mưa rơi trên chiếc ghế xiêu vẹo. Người yêu dấu ơi, hãy về với tôi, hãy cười và nói với tôi rằng câu nói chia tay chỉ là lời nói đùa mà thôi.

Người chạy bộ ngang qua trên con đường đá sỏi như muốn nói với tôi đang ngồi yên như tượng đá, hãy quên đi tất cả. Người yêu dấu ơi, mùa này tiếp nối mùa kia, nhưng hai người ngày nào giờ đã chia xa. Một ánh sao rơi, chợt sáng lên rồi vụt tắt trên bầu trời của đêm hôm đó, mang theo giấc mơ tình yêu vô tình. Người yêu dấu ơi, hãy về với tôi, hãy cười và nói với tôi rằng câu nói chia tay chỉ là lời nói đùa mà thôi.

Click để nghe album NGÀN NĂM VẪN ĐỢI với một số bài hát nhạc Nhật lời Việt .


Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Say Tình



Sáng nay đi làm, bất chợt nhớ đến một người bạn bỗng dưng mất liên lạc gần cả năm. Lấy điện thoại, tìm tên rồi OK với dự đoán sẽ nghe câu thu âm : " The first that you have called is not available at the moment, please try again later " vì 90% là điện thoại đang tắt vì không ở VN. Vậy mà thật bất ngờ khi lại được nghe : ờ, nghe nè. Sao biết về mà gọi vậy ? . Nhớ lại trước tới giờ cũng đã có vài lần như thế, thật là tình cờ !




Tối về, bất chợt được xem một video trên Youtube, nghe bài nhạc rất quen nhưng phải một lát mới nhớ ngày xưa karaoke có anh bạn rất thích và chỉ hát bài này khi đã khui tới lon thứ 5 mà thôi. Bài hát chuyển ngữ sang tiếng Việt với tựa đề là  " Say tình ". Khoái cái ban nhạc tự phát, khoái nhất là anh chàng cắt cheese chỗ cây treo dây xúc xích có cái đẩy tay rất điệu nghệ, đánh cái đàn đại vĩ cầm to đùng như mình ngày xưa ! kkk

Không biết có phải vì " Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn, Giữa quãng đường làm người tình si quá mê dại. Ôm lòng vỡ nát trút hết trong ly rượu nồng " nên gần đã gần 40, anh bạn vẫn là dân phòng không. Rồi mỗi lần có dịp karaoke với bạn bè, anh lại  . . . . . " Say tình " :

Rót mãi những chén chua cay này, lêu bêu như gã du ca buồn.
Lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền.

Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này
Giọt hồng ta say cho quên đi đôi mắt u tình
Ánh mắt đắm đuối đôi môi đam mê đôi tay buông lơi
Em yêu đã giết ta trong một đêm si mê buồn

Vì yêu em nên ta đã hoá ngây ngô rồi
Mỗi sáng mỗi tối ta điên ta say với bóng em
Ðã thấy những nỗi đau thương chua cay đâu không ai hay
Khi em đã bước đi theo niềm vui kia di rồi

Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn
Giữa quãng đường làm người tình si quá mê dại
Ôm lòng vỡ nát trút hết trong ly rượu nồng

Ðã trót đã lỡ yêu em rồi, con tim ta lỡ trao em rồi.
Ta say ta hát nghêu ngao lời tình si mê, em có hay không nào ?



Nguyên văn bài hát từ tiếng Italia được dịch qua tiếng Anh :



Let me sing, with the guitar in my hands
Let me sing, I’m an Italian .

Good morning Italy, the spaghetti al dente, and a partisan for president
With the car radio always in the right hand, and a canary over the window 

Good morning Italy with your artists, too much America on the posters
With songs, with love, with heart, with more women less and less nuns.

Good morning Italy, good morning Maria, with eyes full of melancholy
Good morning my God, You know that I’m here too.

Let me sing with the guitar in my hand, let me sing a song softly softly
Let me sing because I’m proud of that, I’m an Italian, a real Italian .

Good morning Italy that is not afraid at all, with the mint shaving foam
With a gessato dress in blue, and the moviola on Sunday on the TV.

Good morning Italy with espresso coffee, new socks in the first drawer
With the flag in the laundry, and a Seicento with an old bodywork.

Good morning Italy, good morning Maria, with sweet eyes of melancholy
Good morning my God, You know that I’m here too .

Let me sing with the guitar in my hand, let me sing a song softly softly
Let me sing because I’m proud of that, I’m an Italian, a real Italian.


Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Đôi tai của tâm hồn





Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa. 

Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi. 

"Cháu hát hay quá!". Một giọng nói vang lên: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi. 


Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi. 

Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. 

"Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay" - một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?

Thưởng thức nhạc phẩm " Canon in D " -  Johann Pachelbel do dàn nhạc Paul Mauriat trình bày

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Về đây nghe em !


Những tác phẩm nổi tiếng của Trần Quang Lộc như "Về Đây Nghe Em", "Em Còn Nhớ Huế Không", "Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội", "Chợt Nghe Em Hát" vẫn đang được ái mộ mặc dù đã được sáng tác nhiều năm về trước.
Nhạc của ông không bị lệ thuộc thời gian. Ca khúc “Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội” tuy được sáng tác vào năm 1972 nhưng người nghe khó phân biệt được nó với những ca khúc về Hà Nội trong thời gian gần đây.





Những ca từ hết sức dễ thương này như đi thẳng vào lòng người nghe với tất cả ngạc nhiên thích thú. Người con trai thầm thì bên tai cô gái những lời ru buồn nhưng thanh khiết, có khả năng lay động những bức tường kiên cố nhất cản trở bước chân cô.
Chàng trai không có gì để trao đổi lại với lời yêu cầu nhưng cô gái biết rằng những âm thanh ngập ngừng đứt quãng này phát xuất từ một trái tim rất hồng đang đập những nhịp điệu yêu thương về cô, người con gái bé nhỏ đang chơi với giữa giòng đời lạ lẫm.
Người nghe những lời thầm thì này bên ngoài đất nước Việt Nam sẽ nghĩ rằng từ nơi đất mẹ xa xôi, chàng trai xưa cũ đang cố thuyết phục người yêu làm một cuộc trở về, trở về với quê hương thanh tú chứa đầy kỷ niệm.
Hình ảnh đôi guốc mộc bình dị là thế nhưng lại có khả năng gây xao động cả một giòng sông ký ức. Người xa quê ai mà không nhớ những hình ảnh chân quê, mộc mạc này. 
“Tôi viết năm 69-70, thời điểm đó ở Sài Gòn thì chiến trang đang ở cao trào. Buổi tối ở Sài Gòn lúc đó thời tôi còn đi học tối thì đi đánh đàn ở các quán Bar. Thành phố Sài Gòn giới nghiêm, ban đêm chỉ còn lại những người lính viễn chinh ở Mỹ. Còn trong mấy quán bar chỉ còn lại những cô vũ nữ, cave…những cô sinh viên mặc mini jupe phục vụ trong những quán bar này…
Lúc ấy mình là con người Việt Nam nên có cái nhìn hình như có điều gì đó ray rức trong lòng…cảm nhận có cái gì đó mình không diễn đạt được. Mình cảm nhận có một sự mời gọi để quay về với quê hương, những day dứt đó mình viết thành ca khúc “về đây nghe em…"
Bài hát này sau đó cũng được nhiều ca sĩ hát. Bài hát này thuận lợi cách nào đó cho nên thành công. Cho mãi đến bây giờ tuy đã mười mấy năm nhưng cũng còn nhiều ca sĩ chọn để hát. Trong những cuộc thi Tiếng hát truyền hình Việt Nam người ta cũng chọn nó”.
Thì ra là vậy! Ca khúc “Về Đây Đi Em” có tuổi đời già hơn nhiều người lầm tưởng!
Nhạc sĩ Trần Quang Lộc kể lại tiểu sử bài hát được nhiều người yêu thích này khiến vỡ ra rằng đây không phải là bài hát được sáng tác tại hải ngoại sau khi hàng triệu người bỏ nước ra đi.
Vậy mà lạ thay, cái hồn phách của nhạc phẩm này sao chừng như gọi mời người con xa xứ lắm vậy. Chiếc áo the, đôi guốc mộc, nồi khoai, hạt lúa mới… không phải đang gợi lại hình ảnh khó quên trong tâm trí hay sao…


Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Ba Tôi



Ngày còn bé, trong mắt anh chị em chúng tôi thì Ba là một người rất oai phong và nghiêm khắc. Là con út trong gia đình 8 anh chị em, vậy mà cũng chỉ vài năm nữa là tôi đã bước vào hàng U50 rồi. Thế nhưng, mỗi khi có dịp nhắc lại chuyện cũ thì mọi người thi nhau kể về những lần mà Ba tôi tặng cho mọi người những " dấu ấn khó phai " vào mông trong những dịp lầm lỗi, có khi cả tuần không ngồi được vì dấu ấn hằn sâu.

Ba là thế, chăm chút từng miếng ăn bổ dưỡng cho các con nhưng khi đã cho ăn đòn thì không nương tay chút nào. Dãy hàng rào trước nhà được thay mới thường xuyên vì mỗi khi chúng tôi có lỗi thì cái hàng rào ấy lại mất đi một ít cây !

Hồi đó tôi còn quá nhỏ để mà không nhớ mình đã bao lần góp phần làm cho cái hàng rào được thay mới. Nhưng có lẽ chẳng ai trong nhà dám làm cái chuyện có một không hai như tôi được nghe Mẹ kể lại. Nhân một dịp gì đó, Ba tôi tặng ngay cho tôi một cây vào mông. Không thấy nói là tôi có khóc hay không nhưng Mẹ nói khi đó mặt tôi hầm hầm và " canh me " cho đến khi Ba ngủ thì len lén cầm cái cây đũa bếp để . . . trả đũa ông, cho dù trước đó Mẹ đã cảnh báo sẽ có một trận mưa roi đổ xuống trên tôi. Chuyện kể tới đây thì bị gián đoạn vì mọi người đều potay.com và cười ngất rồi nên không biết kết cục ra sao nữa. Chuyện anh chị em tôi bị đòn kể ra thì ngày này sang ngày khác không hết, có một điều ai cũng rất hào hứng khi kể lại những kỷ niệm đã in sâu như những vết hằn của đòn roi. Có lẽ vì ai cũng đã hiểu được những vết hằn trên mông ấy mà hôm nay chúng tôi đã sống tốt hơn.

Sau ngày giải phóng, Ba tôi không còn dùng đến cây roi nào nữa. Không phải vì chúng tôi đã lớn, cũng chẳng vì chúng tôi ngoan hơn. Lý do chính xác nhất mà chỉ Mẹ mới biết là vì ông suy luận rất đơn giản và thực tế : đời sống lúc ấy đã quá khó khăn, cơ cực và thiếu thốn. Cơm còn không đủ no thì làm gì mà mấy đứa có sức chịu những trận roi đòn của Ba ?

Vào một đợt dịch sốt xuất huyết lan rộng, tôi khi ấy đang học lớp 7, lớp 8 gì đó. Tôi đã phải vào nhà thương Nhi đồng để điều trị với tình trạng nguy kịch, vị bác sỹ làm các xét nghiệm cần thiết và kê một toa thuốc để chích cho tôi. Tôi còn nhớ ông bác sỹ hỏi Mẹ : Nhà có đủ điều kiện để mua 2 ống thuốc này hay không ? Tôi không nghe được câu trả lời của Mẹ. Ngày xuất viện, tôi về nhà và không còn thấy chiếc xe Suzuki 50CC mà Ba vẫn dùng làm phương tiện đi làm. Kể từ đó, Ba hàng ngày rong ruổi gần 20 km đến chỗ làm và trở về nhà trên chiếc xe đạp cùng với đôi chân khập khiễng vì tai nạn hồi còn thanh niên.

Nhiều tuổi hơn một chút, Ba không đi làm nữa mà xin về gác cổng cho tu viện trong một nhà thờ gần nhà. ông rất thích khi được làm việc ở đây. Có lần tôi đã nghe ông đã tâm sự với các bác bạn bè: thôi tuổi lớn rồi, về đây để có dịp được gần Chúa hơn. Cũng là để có nhiều thời gian hơn trong việc chuẩn bị kỹ càng hành trang về quê trời. Có một điều, dù chỉ là ông gác cổng, Ba tôi luôn được rất nhiều người yêu thương và kính trọng. Không phải vì tướng tá oai phong của một người đã từng làm sếp, cũng không phải ông có thể giao tiếp với người nước ngoài bằng chính các thứ ngôn ngữ của họ, kể cả tiếng Latinh mà ông đã được học trong trường dòng. Nhưng ở Ba tôi, hình như ai cũng cảm nhận được một tấm lòng yêu thương ẩn trong nét nghiêm nghị. Một điều gì đó rất thâm thúy bên trong cái giản đơn của ông. Có lẽ mọi người khi nói chuyện với ông đều ngạc nhiên về sự hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực, trái ngược với vẻ bên ngoài của một ông gác cổng.

Thời gian qua đi, tuổi già và bịnh tật đến. Ông không thể tiếp tục làm việc mà phải về nghỉ an dưỡng vì căn bịnh nhồi máu cơ tim của mình. Thế nhưng đều đặn mỗi sáng, mỗi trưa ông vẫn thầm đọc kinh nguyện trên chiếc ghế lưới đan mà ông thích. Buổi chiều là dịp để ông gặp lại các bạn bè, các người thân quen khi đến dự thánh lễ tại nhà thờ. Tối đến lại quây quần bên con cháu trong gia đình sau bữa cơm.

Vào ngày đầu của một năm mới, Ba tôi đột ngột bỏ lại tất cả cuộc đời để về với hạnh phúc vĩnh cửu ngay trên chiếc ghế ông thích ngày nào. Trước bàn thờ và kề bên tấm ảnh Đức Mẹ mà ông đã mua để ghi nhớ ơn thiêng chữa lành cho đôi chân của chị Ba Lì. Nhiều người không chấp nhận được khi nghe tin báo, vì mới chỉ hồi sáng còn ngồi nói chuyện vui vẻ khi đến thăm ông ngày đầu năm. Ngày Ba ra đi, mọi người trong nhà và các con cháu thống nhất ý kiến sẽ không khóc để vơi bớt đi cảnh tang thương, tránh xúc động, ảnh hưởng đến sức khỏe của Mẹ già và cũng là để các nghi thức thêm phần trang trọng. Thế nhưng, khi thi hài Ba vừa được đặt vào quan tài, một đứa bạn của tôi bất chợt òa khóc ngon lành, thế là . . . . không còn ai cản nổi những kìm nén trong lòng, và òa khóc với nhau như một bản hợp ca sau phần lĩnh xướng. 

Những ngày sau đó, từ sáng cho tới tận khuya, ngoài con cháu họ hàng tụ tập về. Không biết bao nhiêu là người thân quen, bao nhiêu những bạn bè từ khắp nơi, trong đó có cả những Linh mục, Tu sĩ. Các hội đòan trong và ngoài giáo xứ đến viếng và chia buồn cùng gia đình như một lần nữa chứng minh tình cảm sâu đậm mà ông đã để lại trong lòng mọi người. Có một người bạn, tuy chưa bao giờ thay mặt ca đoàn chia buồn với các tang gia trong các buổi đọc kinh đám ma, vậy mà hôm nay đứng trước linh cữu của ông cũng thốt lên : Thưa Bố, hôm nay con đến để chào Bố lần cuối . . . . Cử hành thánh lễ tại gia, Vị Chủ tế đã chia sẻ : . . . . hôm nay tôi đến dâng thánh lễ cho ông, cứ coi như dâng thánh lễ cho một người Bố . . . . Chữ Bố sao mà thân thương đến thế !

Thánh lễ tại gia hôm ấy, mọi người trong nhà muốn được tự hát cho Ba những bài hát mà Ba rất thích nghe khi còn sống, vì các con đều là dân ca đoàn và đã từng hát những bài này không biết bao lần. Thế mà, ca trưởng thì vừa đánh nhịp vừa lau nước mắt, ca viên thì hát câu được câu không vì những tiếng nấc nghẹn ngào cứ mãi dâng theo từng câu hát. Khóc nhưng vẫn hát, hát với nỗi lòng của những đứa con sẽ không bao giờ có cơ hội để bị đòn roi lần nữa. Hát với nguyện ước Ba hãy đi trong an bình. Hình ảnh của Ba trong chúng con là mãi mãi không phai, công ơn của Ba, chúng con nguyện ghi khắc suốt đời.

Bây giờ, Mẹ và gia đình quyết định chuyển Ba về ở một " chung cư nhiều ngăn " gần nhà. Tuy không rộng rãi bằng căn nhà 4 mặt tiền như xưa nhưng lại ấm áp, gần gũi hơn với những bà con thân quen, những bạn bè trong cùng giáo xứ. Ngày ngày lại được nghe tiếng vang vọng của 3 cái chuông, lại được nghe tiếng cầu kinh, tiếng ca hát của các đứa con thân yêu ngày nào . . . . 


Mai Hải Hồ
05/2014

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Cám ơn Mẹ vì Mẹ là . . . Mẹ của con !



Mỗi khi bước vào nhà, bất kể là sáng, trưa, chiều hay tối, chưa kịp dựng chiếc xe cho đàng hoàng, là tôi lại phải vội trả lời câu hỏi của Mẹ tôi khi vừa thấy mặt tôi : đã ăn cơm chưa ? Có ăn ( cái này, cái kia ) không ? Chuyện từ hồi nhỏ xíu cho đến tận bây giờ, và chắc chắn sẽ còn tiếp diễn dài dài nữa.

Bây giờ còn thêm cái khoản khi mỗi lần dắt xe ra về , đã thấy cái bao ny-lông mà Bà đã lẳng lặng cột vào vào xe từ khi nào rồi, trong đó khi thì vài ba cái kẹo, khi dăm ba cái bánh hoặc có khi là trái cam, trái xoài và Bà luôn nói với theo : đem về cho mấy đứa nhỏ ở nhà.

Với Mẹ tôi, chẳng có cái hàng quán nào cho chúng tôi một bữa cơm thịnh soạn như của Bà chuẩn bị cho cả nhà. Mà thật thế, với tôi ngày ấy, đôi bàn tay Mẹ như có phép thuật khi Bà chế biến các món ăn cho gia đình. Trong thời gian khó khăn nhất của đất nước, chuyện ăn khoai mì, khoai lang, bo bo mì sợi thay cơm là chuyện hàng ngày. Bà luôn sáng tạo ra đủ các loại bánh bột mì, bánh khoai lang, bánh khoai mì  . . . . để mọi người ăn thay cho cơm. Các loại chè cũng từ khoai lang, khoai mì mà ra. Tôi, nhỏ nhất nhà nên thường hay ganh tỵ với mọi người vì " phải " ăn cơm mà không được thưởng thức những món tuyệt vời kia.

Rồi cũng qua đi thời kỳ gian khổ, gạo cũng đã có lại cho mọi người. Những ngày nghỉ lễ cả nhà cùng quây quần để thưởng thức tài nghệ Bánh Cuốn, Bánh Xèo, Bánh Bông Lan của Mẹ tôi. Những lúc ấy Bà như một nhạc trưởng, điều khiển mọi người trong nhà, mỗi người một việc cứ thế mà làm nhịp nhàng. Nhớ nhất là những buổi đổ bánh Xèo, Bà không khác nào là " một mình chống Mafia ". Tám anh chị em bu quanh cái bếp than của Bà, chỉ chờ cái bánh ra khỏi chảo là gắp vào dĩa đem lên ăn ngay. Cái sau chưa xong thì cái trước đã hết !!! Nhưng Bà nói : ăn nóng thế mới ngon ! cả nhà cứ ăn đừng chờ Mẹ. Và bà luôn luôn là người ăn những cái cuối cùng của nồi bột.

Ngày qua ngày, tuổi Mẹ tôi ngày càng lớn. Những tháng ngày vất vả vì đám con cháu cộng thêm bịnh tật nên Bác sĩ giờ là bạn thân. Các giác quan cũng già dần theo năm tháng, mắt thì mờ, tai thì nghe không rõ. Bà cũng không còn nấu ăn vì không thể nêm nếm cho các món ăn như ngày xưa.

Đôi lúc bây giờ tôi lại thèm được một lần lại được ăn món cá kho với mía của Mẹ, dĩa đậu cô-ve xào với carốt, cà chua. Món ăn rất giản đơn nhưng không thể vì chưa thấy ở đâu làm giống như của Bà. Cũng may mắn là vài năm trước khi Mẹ còn khỏe tôi đã kịp nói Bà Xã ở nhà học được vài món kho thịt, kho cá, vài món canh của Mẹ mà tôi rất thích.

Năm trước, vào ngày sinh nhật của Mẹ, tôi biếu Bà một DVD do tôi tự sao chép các bài nhạc từ trên Internet và  . . . . " xào nấu, thêm mắm thêm muối " lại theo ý thích của riêng mình. Vậy mà Bà vẫn cất riêng, một hôm tôi giật mình khi về nhà và thấy Bà đang ngồi coi lại DVD này. Chỉ đáng vài ngàn đồng nhưng đối với trình độ máy tính thuộc hàng . . . .  " cao siêu " của tôi thì DVD này là đối với tôi là một công trình vĩ đại rồi. Cũng như các món ăn của Mẹ tôi, dù chỉ là bột mì, khoai lang nhưng nó sẽ còn mãi trong ký ức của tôi. Trong bài hát tình Mẹ của Mỹ Tâm trình bày, tôi thích nhất lời dẫn trích từ bức thư của một khán giả gửi cho chương trình TLMN :

. . . . CON CÁM ƠN MẸ VÌ MẸ LÀ . . .  MẸ CỦA CON !







Mai Hải Hồ
05/2014




Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

đường xưa

Nghe bài hát : đường xưa - Hòa tấu

Mỗi lần về lại ngang con đường ấy, hình ảnh ngày xưa lại tràn về trong tâm trí em. Cái thân hình gầy gò ngày ấy của anh như hiện ra cùng chung bước trên đường về với em. 

Nhà em phía xa xa, cách nhà anh cả một con đường. Thế mà, về đến đầu ngõ rồi, anh vẫn không chịu rẽ vào. Anh vẫn tiếp tục đưa em về cho đến con đường cắt ngang phía trước, chỉ còn chút xíu là về tới ngõ nhà em anh mới chịu rẽ trái qua đường lớn mà về nhà mình. . . .

Kỷ niệm chiều mưa

Nghe bài hát : Kỷ niệm chiều mưa

Kỷ niệm là những gì còn sót lại khi ta đã mất tất cả, có những kỷ niệm buồn, có những kỷ niệm thật vui. Và cũng có những kỷ niệm đưa hồn ta lên cao, chơi vơi giữa những tiếc nhớ. Xin cám ơn những khung trời thơ mộng, những con người đã ghi dấu trong lòng ta . . . . . 

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Hello

Người ta thường nói giữa biển cả mênh mông của tình yêu, lời tỏ tình hay nhất chính là lời tỏ tình mà được người yêu mình chấp nhận Có hàng ngàn cách để người ta nói tiếng yêu nhau, và mỗi người trong hoàn cảnh riêng của mình, sẽ chọn cho mình mỗi cách khác nhau. Có những lời tỏ tình rất hay và rất lãng mạn nhưng cũng có những lời tỏ tình rất thật, rất giản dị, giản đơn mà sâu sắc, dễ thương. Và “Hello” của Lionel Richie chính là một trong những lời tỏ tình đó.

Có một câu chuyện kể về một chàng trai thầm yêu một cô gái và anh chỉ dám hôn nàng trong những giấc mơ. “Anh đã một mình nghĩ về em và hôn em đến cả ngàn lần trong những giấc mơ”. Chỉ trong những giấc mơ chàng trai mới dám thố lộ lòng mình bởi đó là một tình yêu thầm kín, thiết tha dù hàng ngày chàng vẫn lặng lẽ nhìn bóng dáng nàng lặng lẽ bước đi qua khung cửa nhà chàng, nhưng họ lại chưa một lần trò chuyện cùng nhau, và chàng trai vẫn … mơ và vẫn đợi chờ. Một ngày kia, chàng thu hết can đảm, chàng đã gặp nàng và mở lời chào thật đột ngột:

Hello! Is it me you're looking for?