Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Sắc Màu



Cuộc sống con người có phần nào giống như một bản nhạc, những nốt nhạc đan xen với nhau. Có những nốt nhạc cao vút và cũng có những nốt nhạc trầm lắng. Khi thì êm dịu nhẹ nhàng, nhưng cũng có những bùng nổ, dồn dập và mạnh mẽ.
Cái hay của Trần Tiến là chỉ dùng những hình ảnh đời thường với những màu sắc đơn giản trong một bài nhạc ngắn ngủi mà đã diễn tả được cả một đời người từ lúc sinh ra đến khi không còn tồn tại nơi thế gian nữa.
Cái hay của Trần Thu Hà là diễn tả bài nhạc đúng với ý đồ của tác giả trong từng câu hát, sử dụng đúng chất   giọng vào đúng từng thời điểm của bài hát.
Cái hay của người hòa âm cho bài hát là rất đơn điệu với guitar với tiếng sáo mang cho người nghe một cảm giác xa xôi, huyền bí.
Chia sẻ với mọi người cảm nhận về bài hát được AmNhac Va DoiSong sưu tầm từ Internet và mời mọi người cùng nghe : Sắc màu. Nhạc Nhật, lời Trần Tiến.





. . . . . . . . . . .

Còn nhớ có nhiều nhạc sĩ đã từng nói họ đến với âm nhạc như đến với một cơ duyên , nhưng đối với Trần Tiến mà nói thì âm nhạc như là nguồn sống để giúp ông vượt lên bao nỗi đau trong cuộc sống, và có thể coi Sắc màu là đứa con của định mệnh.
Khi nhạc sỹ đối mặt với sự sống và cái chết trên giường bệnh, Sắc màu đã ra đời như một sự chiêm nghiệm về kiếp người. Cuộc đời có “vô” mới có “hữu”, nói về cái mênh mông của đêm thâu để thấy kiếp người mỏng manh, xót xa nhiều quá nhưng bền bỉ và đáng trọng đến như thế nào…
Như cành cây khô trôi ngược dòng, từ bóng tối tới miền sáng, nhạc sĩ phiêu du trong mê cung của tiềm thức bỗng, chốc quay trở lại với đời thực. Từng thanh âm như vang lên những nghiệm trải về kiếp phù sinh, Sắc màu chất chứa những cung bậc phiêu lãng
Cái bản thể cô đơn như bị chôn giấu sau nỗi đau tinh thần và thể xác, bất chợt cựa quậy giữa bóng đêm dày đặc và sâu hun hút, những thổn thức thăm thẳm trong lòng trỗi dậy. Còn lại một mình, đứng trước vòng quay sinh tử đời người, con người trở nên nhỏ bé, nhỏ bé đến vô hình.
Giai điệu của bản nhạc cứ ngày càng thẳm sâu, vút cao hơn, đầy trăn trở. Những sắc màu cứ nối tiếp nhau như những thước phim câm với hình ảnh lướt nhanh, chỉ đơn giản là những khoảng thời gian với những mảng màu riêng biệt, vậy mà vẽ ra đủ những thăng trầm biến động.
Đi qua những dâu bể của đời người nhưng rồi ta cũng chẳng còn lại gì, ngay cả chính ta cũng tan biến vào hư không…
Sưu tầm từ internet với bài viết của Nhi Nhi.




Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Tuổi Mùa Xuân



Hồi còn nhỏ mình khoái tết, tết đến được nghỉ học, được ăn dưa hấu, được đốt pháo, được may đồ mới, nhiều nhiều cái được lắm và nhất là . . . . .  được lì xì .

Lớn chút, vẫn khoái tết vì ngoài Noel thì đây cũng là dịp đi chơi về khuya với bạn bè  mà không bị la rầy vì về khuya.

Thêm vài tuổi, hơi buồn khi tết về vì không còn được nghe tiếng pháo nổ. Nhưng bù lại thấy thú vị khi rong ruổi với người yêu trên chiếc xe đạp trong những thời khắc giao mùa. Vui vì ánh mắt rạng rỡ của người yêu khi nhận được cái bong bóng to đùng mà phải vất vả chạy đi mua và đem đến trước giờ giao thừa.

Rồi tết cũng đến, được lãnh thưởng nhiều sau cả năm làm việc cũng mang  lại cho mình một cảm giác vui vui vì công sức được bù đắp.

Lấy vợ xong, tết hơi tất bật vì phải đi chúc tết cả hai bên gia đình.Nhưng vui vì từ nay không phải đón giao thừa một mình, sáng mùng một cứ tự nhiên mà sang nhà người yêu mà không phải sợ, phải kiêng cữ gì cả.

Già đi chút, tết thấy vui vui vì mấy nhóc con ở nhà lăng xăng thật dễ thương. Rảnh rỗi dẫn mấy nhóc đi chụp hình rồi   về ngắm tới ngắm lui thấy sao con mình đẹp đến thế ! :)

Bây giờ, dưa hấu ăn là món tráng miệng hằng ngày tại canteen của nơi làm, khuya khuya đói bụng chạy mua cái bánh chưng 10.000 VND ăn cho cái bụng khỏi réo rắt khi lên giường. Chẳng còn nghe được tiếng pháo, tết đến phải mệt mỏi vì đủ thứ lo. Nhưng lâu lâu vẫn bắt gặp được niềm vui khi tối đi ngang con đường Lê văn Sỹ dưới chân cầu bày bán bao lì xì, đồ trang trí Tết, nghe lại được những bản nhạc ngày xưa. Và, đắm chìm vào những kỷ niệm của thời thơ ấu, ước mơ mình được trở lại cái tuổi ngồi bên bếp củi canh nồi bánh chưng. Cái tuổi chơi ngu cầm pháo trên tay mà đốt, rồi đạp xe vòng vòng đi chúc tết gia đình các bạn bè giữa cái nắng gay gắt của Saigon mùa xuân.

Nhiều năm nữa, không biết tết sẽ ra sao ??? Kệ đi, cứ việc nghe và cứ việc mơ về cái tuổi thích được Ba Mẹ  gọi là con chó con.


Nghe nhạc " Tuổi Mùa Xuân "









Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

NGÀY GIỖ CỦA BA




Ba là một người nghiêm khắc và coi trọng tinh thần  gia đình, ngày xưa không ai được phép vắng mặt vì bất cứ lí do gì trong các buổi họp mặt của gia đình, nhất là những dịp lễ tết. Mẹ thì có phần dễ dãi hơn và không câu nệ lắm chuyện nếu ai đó không thể về họp mặt vì lí do bất khả kháng.



Chắc cũng vì Ba biết thế nên kể từ khi không còn chung sống với gia đình, Ba cũng đã cố  tạo ra một lí do để mọi người có thể trở về, tụ họp với nhau ít nhất là trong ngày đầu một năm mới. Và cũng kể từ ngày ấy, cứ ngày đầu năm mới, các con, các cháu lại quây quần và cùng nhau đọc kinh, viếng nơi cất giữ hài cốt của Ba, đi lễ cầu nguyện cho linh hồn của Ba trong ngày giỗ và sau đó là cùng với Mẹ đón chào một năm mới đến.



Cũng đã gần 20 năm, tuy không còn gần bên nhưng chắc chắn Ba vẫn dõi theo Mẹ và đàn con, phù giúp cho Mẹ và đàn con trên bước đường đời. Gần với Thiên Chúa hơn, Ba lại có điều kiện cầu xin ơn lành cho Mẹ và đàn con nhiều hơn. Tin chắc với hình bóng Ba, chúng con sẽ mạnh dạn bước đi và hứa sẽ cố gắng sống cho xứng đáng với tình yêu mà Ba đã dành cho chúng con trong suốt cuộc đời của Ba.



Chuẩn bị tham dự thánh lễ giỗ của Ba



Sau lễ, các con, các cháu cùng Mẹ đón năm mới tại NH Hương Cau 2



Tham dự có sự góp mặt của các anh, các cháu trong họ hàng 





Tuy chỉ là quen biết nhưng với các anh chị tình thân như người trong cùng một nhà.





Đón chào năm mới với một bữa cơm . . . .  ĐẦY ĐẠM !!! 
































Con cháu của Ba giờ đã trưởng thành












01/01/2015