Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Đường Thập Tự

Nếu như được hỏi con đường nào nên thơ và đẹp nhất, có lẽ không ít người trong chúng ta sẵn sàng với câu trả lời đó là con đường được tay trong tay với người mình yêu. Dù cho đường có lầy lội bùn nhơ, hoặc chăng là nắng gắt bụi mù. Dù là đường gập ghềnh cát đá, hay cheo leo hiểm trở đầy những hiểm nguy rình rập. Song, với cùng một nhịp đập của những con tim nồng cháy, chúng ta vẫn cảm thấy thật đáng yêu và luôn mong ước được cùng sánh bước bên nhau trên những con đường như thế.  

Đời càng dài, ta càng có dịp đưa nhau đi qua nhiều con đường. Thế nhưng, có những con đường ta đi qua hàng ngày mà chẳng bao giờ nhớ nổi cái tên đường, và cũng có những con đường dù chỉ một lần mà lại in sâu trong tâm hồn. Ngót hai ngàn năm trước, đã có một con đường như thế . . . 

Dù là phải lê bước cô đơn tủi nhục, thân xác tan nát rã rời dưới những trận mưa đòn roi, giữa những tiếng hò la giễu cợt, Giêsu vẫn bước trọn con đường lên đồi Golgotha, chịu chết treo nhục nhã ê chề trên cây thập giá cũng chỉ để hoàn tất công trình chuộc tội cho nhân loại. Phải chăng chính vì Ngài quá yêu chúng ta ?

Còn chúng ta, đã bao giờ dù chỉ một lần đã ao ước được cùng bước với Ngài, cùng được vác thập giá, cùng ngã với Ngài và cùng chịu đóng đinh với Ngài vì chính tội lỗi của chúng ta?
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra Chúa vẫn từng ngày bên con, xin cho con biết sẵn sàng đón nhận và vui vẻ vác Thánh giá đời mình theo từng bước Ngài đã qua. Dù là Thánh giá ấy đôi khi có vẻ quá nặng với sức hèn của con, dù là Thánh giá ấy không được trơn láng và gây nhiều thương tích nặng nề. Vì như lời Ngài đã nói : " Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo . . . . "




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét